của tôi lại nhớ về Anastasia. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, tôi có
một cảm giác ngọt ngào của sự mong đợi. Tôi cảm thấy hứng thú.
Cô ấy sẽ đồng ý với lời đề nghị của tôi?
Tôi hình dung cảnh cô ấy ngủ cạnh bên tôi, mềm mại và nhỏ nhắn... cậu bé
của tôi co giật với kỳ vọng. Tôi có thể đánh thức cô ấy và giao cấu với cô
ấy-đó thật là một sự mới lạ.
Tôi sẽ giao cấu với cô ấy trong một thời gian không xa.
Tôi sẽ giao cấu cho đến khi chạm đến giới hạn và cho đến khi không thể
thốt thành lời nữa.
Clayton thì thật tĩnh lặng. Khách hàng cuối cùng đã rời đi năm phút trước.
Và tôi đang đợi-một lần nữa- gõ những ngón tay trên đùi tôi. Kiên nhẫn
không phải là sở trường của tôi. Thậm chí chuyến leo núi với Elliot đã
không dập tắt được sự bồn chồn của tôi. Anh ấy đang ăn tối cùng Kate tại
The Healthman. Hai buổi hẹn trong hai đêm liên tiếp không phải là phong
cách thương ngày của cậu ấy.
Đội nhiên ánh đèn huỳnh quang trong cữa tiện nhấp nháy rồi tắt và Ana
bước ra trong một buổi tối Portland nhẹ nhàng. Tim tôi bắt đầu đập mạnh.
Bây giờ: có thể là sự bắt đầu của một mối quan hệ hay là sự bắt đầu của cái
kết. Cô ấy vẫy tay chào tạm biệt người thanh niên ra theo sau cô ấy. Đó
không phải là người thanh niên mà tôi gặp trong lần trước khi tôi ở đây- đây
là một ai đó mới. Anh ta nhìn Ana tiến đến chiếc xe, anh ta đang nhìn mông
của cô ấy. Tayor làm tôi xao lãng bằng cách di chuyển ra khỏi chiếc xe,
nhưng tôi ngăn anh ấy lại. Đây là việc của tôi. Khi tôi đang đứng bên ngoài
giữ cửa cho Ana, gã người mới này đang khóa cửa cửa hàng và không
nhòm ngó cô Steele.
Đôi môi cô ấy cong lên thành một nụ cười e thẹn khi cô ấy tiến đến, mái tóc
đuôi ngựa của cô thì đong đưa trong gió chiều.
"Chào buổi tối, cô Steele."