Trên sân thượng là chiếc Charlie Tango, mới được nhập về từ Boeing Field,
đã được chuẩn bị và sẳn sàng để bay, cho dù không có sự xuất hiện của
Stephan, người đã đưa cô ấy đến đây. Nhưng Joe, người điều hành sân đáp
trực thăng ở Portland, thì đang ở trong một căn phòng làm việc nhỏ. Ông ấy
chào nghiêm nghị khi thấy tôi. Ông ấy già hơn cả ông tôi, và điều gì ông ấy
không biết về việc bay lượng thì cũng chẵn đáng để biết; ông ấy lái chiếc
trực thăng chiến đấu ở Hàn Quốc cho việc sơ tán nạn nhân, vào trời ạ, ông
ấy còn có những câu khiến cho người ta dựng cả tóc gáy.
"Đây là kế hoạch cho chuyến bay thưa ngài Grey,"Joe nói, giọng nói rắn rỏi
đối nghịch với tuổi tác của ông."Tất cả nhưng kiểm tra bên ngoài đã hoàn
tất. Cô nàng đã sàng và đang đợi ngài. Ngài có thể đi được rồi."
"Cám ơn Joe."
Thoáng nhìn qua Ana cho tôi biết rằng cô ấy rất hào hứng...và tôi cũng thế.
Đây là lần đầu tiên.
"Đi thôi"một lần nữa cầm tay cô ấy, tôi dẫn Ana qua chỗ sân đáp chiếc
Charlie Tango. Chiếc trực thăng này là loại an toàn nhất trong những cái
cùng hạng và bay thì cũng vui. Cô nàng này là niềm tự hào và niềm vui cũa
tôi. Tôi giữ cữa cho Ana ; cô ấy lê bước vào trong và tôi trèo vào theo sau.
"Đằng kia."Tôi yêu cầu, chỉ vào ghế trước dành khách phía trước."Ngồi đi.
Đừng có chạm vào thứ gì nhé."Tôi ngạc nhiên khi cô ấy làm đúng như tôi
bảo.
Một khi vào chỗ ngồi, cô ấy quan sát các phần thiết bị với một chút sợ hãi
hòa lẫn với lòng nhiệt huyết. Ngồi xuống bên cạnh cô ấy, tôi cài dây an toàn
cho cô ấy, cố gắng không tưởng tượng cảnh cô ấy khỏa thân khi tôi đang
làm. Tôi làm lâu hơn cần thiết vì đay có thể là lần cuối tôi được ở gần cô ấy
như vậy, cơ hội cuối cùng cho tôi ngửi mùi hương ngọt ngào, gợi cảm của
cô ấy. Khi cô ấy biết về nhưng sở thích đặc biệt của tôi cô ấy có thể sẽ bỏ
đi... Mặt khác, cô ấy có thể đón nhận lối sống đó. Nhưng khả năng này gợi
trong tâm trí tôi gần như đến mức áp đảo. Cô ấy nhìn tôi chăm chú, cô ấy