thiết bị ở trước chúng tôi. Khuôn mặt Ana hắt lại thứ ánh sáng màu xanh,đỏ
khi cô ấy nhìn ra màn đêm.
"Mới lạ lắm, đúng không?"
Mặc dù tôi không cảm thấy vậy. Đối với tôi thì nó thì đây thật thoải mái.
Không có gì có thể làm hại tôi ở trên này.
Tôi được an toàn và sự ẩn náu khi ở trong bóng tối.
"Làm sao anh biết chúng ta đang đi đúng hướng?" Ana hỏi
"Đây"Tôi chỉ vào bảng điều khiển. Tôi không muốn làm cô ấy chán với
những luật lệ về thiết bị bay, nhưng vấn đề là tất cả các thiết bị trước mặt
chúng tôi đều làm công việc chỉ đường: đồng hồ đo trạng thái, đồng hồ đo
độ cao, VSI và tất nhiên làm cả GPS. Tôi kể cho cô ấy về Charlie Tango, và
cách mà cô nàng này được chuẩn bị cho chuyến bay tối nay.
Ana nhìn tôi một cách một cách ngạc nhiên.
"Có một cái sân đáp máy bay trên nóc tòa nhà tôi ở. Đó là nơi chúng ta sẽ
đến."
Tôi nhìn lại bảng điều khiển, kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu. Đây là điều mà tôi
thích: sự điều khiển, sự an toàn và việc duy trì cái tốt phụ thuộc vào đọ
thông thạo của tôi với những thứ công nghệ trước mặt tôi."Khi ta bay trong
đêm, ta bay trong mù quáng. Vì vậy ta phải tin và những thiết bị," Tôi nói
với cô ta.
"Chuyến bay sẽ kéo dài bao lâu" Cô ấy hỏi, có đôi chút ngạt thở.
"Không quá một tiếng đồng hồ- chúng ta đang thuận chiều gió."Tôi liết
nhìn cô ta một lần nữa."Cô ổn chứ, Anastasia"
"Vâng" Cô ấy trả lời,giộng đột ngột thay đổi.
Cô ấy đang lo lắng à? Hay cô ấy đang hối hận về quyết định đi chung với
tôi. Ý nghĩ ấy thật đáng lo ngại. Cô ấy chưa cho tôi cơ hội. Tôi bị xao