nhãng bởi trạm kiểm soát trên không trong một loáng. Sau đó, khi ra khỏi
những tầng mây, tôi thấy Seattle ở xa với những ngọn đèn hiệu trong đêm.
"Nhìn đằng kia kìa" Tôi chỉ Ana về hướng ánh sáng.
"Anh thường gây ấn tượng với phụ nữ bằng cách này à. Đến và bay trong
chiếc trực thăng của anh ?"
"Tôi chưa bao giờ đưa người con gái nào lên đây cả, Anastasia à. Đây cũng
là lần đầu tiên của tôi. Cô có thấy ấn tượng không?"
"Tôi thấy lo sợ, Chistian"cô ấy thì thầm.
''Lo sợ?"Nụ cười của tôi tự toát lên. Và tôi nhớ Grace, mẹ tôi, vuốt ve tóc
tôi khi tôi đang đọc The once and future king.
"Christian, nó thật tuyệt. Nhưng mẹ lo sợ, con trai ạ"
Lúc đó tôi bảy tuổi và cũng vưa mới biết nói.
"Anh chỉ thật là...quyền lực"Ana tiếp tục.
"Ồ vậy à, cám ơn cô Steele." Mặt tối nóng ran vì vui sướng từ lời khen bất
ngờ. Tôi mong là cô ấy không nhận ra.
"Anh rõ ràng là thích việc này" cô ấy nói sau đó
"Cái gì?"
"Việc bay lượng."
"Nó yêu cầu sự tiết chế và tập thung."Hai phẩm chất mà tôi thích nhất."Sao
tôi không thích nó được, sở thích của tôi là bay thật cao."
"Bay thật cao?"
"Đúng. Những môn thể thao bay lượn. Tàu lượn và trực thăng- tôi lái chúng
hết."
Có lẽ tôi nên đưa cô ấy bay thật cao