thật gần...thật dễ thương. Tôi siết chặt dây đai cuối cùng. Cô ấy sẽ không đi
đâu. Ít nhất là trong một tiếng nữa.
Nén lại sự phấn khích của tôi, tôi thì thầm,"Cô đã bị giam giữ. Không có lối
thoát đâu." Cô ấy hít sâu."Thở đi Anastasia"Tôi thêm vào, rồi vuốt má cô.
Giữ cái cằm, tối cuối xuống và hôn cô ta thậy nhanh."Tôi thích cái dây an
toàn này."Tôi lầm bầm. Tôi muốn cho cô ấy biết là tôi có những cái khác,
bằng da, cái mà dùng để trói cô ấy và treo lên trần nhà. Nhưng bây giờ tôi
phải biết cư xữ, ngồi xuống và thắt dây an toàn.
"Đội cái đó lên đi"Tôi chỉ vào cái tai nghe đằng trước Ana."Tôi chỉ thông
qua tất cả sự chuẩn bị trước chuyến bay."Mọi thiết bị trông còn tốt. Tôi
nhấn ga lên 1500 rpm, chuyển sang chế đọ sẵn sàng và baath đèn hiệu lên.
Mọi thứ đã được sẵn sàng và chuẩn bị khởi hành.
"Anh có biêt anh đang làm gì không?"Ana hỏi với sự tò mò. Tôi bảo cô ấy
rằng tôi đã là một phi công đũ tiêu chuẩn trong bốn năm. Nụ cười của cô ấy
cũng khiến tôi cười theo.
"Cô sẽ được an toàn với tôi"Tôi trấn an cô ta, và thêm vào đó "Ờ thì ít ra là
trong lúc chúng ta đang bay".Tôi nháy mắt, cô ấy tươi cười khiến lóa mắt.
"Sẵn sàng chưa?"Tôi hỏi-và tôi không thể tin được rằng mình hào hưng đến
cỡ nào khi có cô ấy ngồi kế bên.
Cô ấy gật đầu.
Tôi nói chuyện với nhà đài-hoạt động-và tăng ga lên 2000 rpm. Một khi họ
cho phép tôi thực hiện việc kiểm tra cuối cùng. Nhiệt độ của dầu là 104.
Tốt.Tôi tăng áp lục lên 14, đông cơ lên 2500 rpm, và khéo cần ga về. Và
như một con chim kiêu hảnh...Charlie Tango cất cánh lên không.
Anastasia thở hổn hển khi mặt đất khuất dần bên dưới chúng tôi, nhưng cô
ấy không nói mà bị mê hoặc bởi ánh sáng ấm áp của Portland. Ngay khi
chúng tôi được bao trùm bởi bóng tối, thứ ánh sáng tỏa ra duy nhất là từ các