CHƯƠNG 6.5
Cô ấy vòng tay nói một cách mất kiên nhẫn.
Đây là ngã tư đường, tôi không muốn cô ấy bỏ đi. Tôi chưa bao giờ cảm
giác bị lột trần như vậy dù là ở trong bàn tay của Elena ... và tôi biết là bởi
vì cô ấy không biết một thứ gì về cái đời sống này. Tôi mở cửa và đi theo
bước chân cô ấy vào phòng giải trí.
Nơi tôi an toàn
Nơi mà chỉ ở đó tôi mới là tôi.
Ana đứng giữa phòng, nhìn khắp căn phòng, những gì là một phần trong
cuộc sống của tôi: roi da, gậy, giường, trường kỉ,... Cô ấy trầm lặng, thâu
tóm và những gì tôi nghe thấy là tiếng tim đập bất chấp nhịp điệu, máu chảy
rần rần trong đầu.
Đây là tôi.
Cô ấy quay lại nhìn tôi chằm chằm, tôi chờ đợi cô ấy nói điều gì đó, nhưng
cô ấy lại kéo dài sự đau đớn của tôi, đi sâu vào trong căn phòng, khiến tôi
phải đi theo.
Ngòn tay cô ấy lướt qua cái roi da, một trong những cái yêu thích của tôi.
Tôi nói nó gọi là gì, nhưng cô ấy không trả lời. Cô đi tới gần giường, tay
khám phá, những ngón tay chạy trên một trên những dấu khắc.
"Nói gì đi." Tôi nói. SỰ in lặng của cô ấy khiến tôi không thể chịu được.
Tôi cần phải biết nếu cô ấy có ý định bỏ tôi đi hay không.
"Anh làm vậy với người hay người làm vậy với anh?"
Cuối cùng thì!
"Người khác?" Tôi khịt mũi. "Tôi làm vậy với phụ nữ muốn tôi làm như
vậy với họ."