"Vậy anh sẽ thõa mãn khi áp dặt ý chí của anh lên tôi."
Dừng lại, Cô Steele.
"Nó chỉ là để tăng lòng tin của em và sự tôn trọng, em sẽ để tôi áp đặt mọi
thứ tôi thích lên em." Tôi cần sự cho phép của em. " Tôi sẽ hài lòng thậm
chí vui thích với sự tận hiến của em, sự phục tùng càng lớn của em, sự vui
thú của tôi càng tăng lên – điều đó công bằng mà thôi."
"Okay, làm sao tôi có thể thoát khỏi những chuyện này."
"Tôi." Tôi nhún vai. Là vậy đó, cưng. Chỉ tôi thôi. Và em sẽ thấy sung
sướng thỏa mãn nữa...
Mắt cô ấy mở to khi nhìn tôi, không nói gì. Bực dọc. "Em không phải cho
đi một thứ gì, Anastasia. Xuống dưới tầng nơi mà tôi có thể tập trung hơn
nơi này. Tôi chẳng thể tập trung khi có em ở căn phòng này."
Tôi đưa tay cho cô ấy, và lần đầu tiên cô ấy nhìn từ bàn tay lên gương mặt
tôi, phân vân.
Mẹ kiếp.
Tôi đã làm cô ấy sợ hãi. "Tôi sẽ không là đau em, Anastasia."
Đạt bàn tay vào tay tôi. Tôi phấn chấn bởi cô ấy vẫn chưa bỏ đi.
Nhẹ nhõm, tôi đua cô ấy xem phòng ngủ của Người Phụ Tùng.
"Nếu em tham gia, tôi sẽ cho em xem." Tôi dẫn cô ấy qua hành lang. "Đâyn
là phòng của em. Em có thể trang trí mọi thứ em thích."
"Phòng của tôi? Anh mong tôi sẽ chuyển đến sống sao?" Cô ấy nói ngờ
vực.
Okay, có lẽ nên bàn về chuyện này sau.
"Không phải toàn bộ thời gian." Tôi nói. "Chỉ, chiều thứ Sáu đến chủ nhật
mà thôi. Chúng ta sẽ phải bàn về nó. Thương lượng. Nếu em chấp thuận
chuyện này. "