"Tôi sẽ ngủ ở đây."
"Đúng"
"Không ngủ với anh."
"Không, tôi đã nói với em rồi, tôi không ngủ với ai, trừ lần em say tí bỉ đó
thôi."
"Anh ngủ ở đâu?"
"Phòng tôi, ở dưới tầng. Đi thôi, tôi chắc là em đói rồi."
"Kì lạ, dường như tôi bị mất khẩu vị rồi." Cô ấy nói, với điệu cứng đầu
quen thuộc.
"Em phải ăn, Anastasia."
Thói quen ăn uống của cô ấy là vấn đề thứ nhất, tôi sẽ chỉnh đốn sau khi cô
ấy kí vào bản hợp đồng."
Tôi hiểu tôi đang đưa em vào một mê lộ, Anastasia. Đó là lí do tôi muốn em
cân nhắc điều này.
"Tôi biết rất rõ đang đưa em vào một mê lộ, Anastasia. Đó là lí do tôi muốn
em thật sự cân nhắc về điều đó."
Cô ấy theo tôi xuống cầu thang để vào phòng khách một lần nữa. "Em hẳn
có nhiều thắc mắc chứ? Em đã kí vào NDA; em có thể hỏi và tôi sẽ trả lời
bất cứ điều gì em muốn."
Nếu việc này thành công, cô ấy phải cởi mở hơn nữa. Tôi mở tủ lạnh trong
nhà bếp và tìm thấy một dĩa phô mai lớn với vài quả nho. Gail không nghĩ
tôi sẽ đưa ai đó về nhà, và bây nhiêu đây sẽ không đủ ... tự hỏi tôi có nên
gọi thêm đồ ăn không. Hoặc đưa cô ấy ra ngoài?
Như một buổi hẹn hò.
Một buổi hẹn hò khác.