Tôi không mong muốn những vọng tưởng như vậy.
Tôi không làm những trò hẹn hò.
Chì với cô ấy thôi ...
Ý nghĩ ấy thật bực bội. Có ổ bánh mì Pháp trong rổ. Bánh mì và phô mai
vậy. Hơn thế, cô ấy nói rằng mình không đói.
"Ngồi đi." Tôi trỏ vào ghế ngồi ở quầy bar và Ana ngồi xuống, nhìn tôi.
"Anh đề cập đến thủ tục giấy tờ." cô ấy nói.
"Ừ."
"Thủ tục gì?"
"Ừ thì, khác với NDA, hợp đồng sẽ nói rõ những gì chúng ta ta làm và
không làm. Tôi cần phải biết những giới hạn của em và em cũng sẽ biết
những giới hạn của tôi. Đây là sự đồng thuận, Anastasia."
"Và nếu tôi không muốn điều này."
Mẹ kiếp.
"Ổn thôi." Tôi nói dối.
"Nhưng chúng ta không có một kiểu quan hệ nào khác sao?"
"Không."
"Tại sao?"
"Bởi vì đó là cách mà tôi vẫn làm."
"Vì sao anh lại trở nên như vậy?"
"Hỏi vì sao một người lại trở thành họ như vậy sao? Nó là một câu hỏi khó
đấy. Tại sao một vài người thích phô mai và những người còn lại thì ghét
chúng? Em thích phô mai không? Bà Jones – người giúp việc của tôi - đã
chuẩn bị chúng cho bữa ăn tối." Tôi đặt chiếc đĩa trước mặt cô ấy.