"EM còn trinh?" Tôi không thể tin được.
Cô ấy gật đầu, ngại ngùng. Tôi nhắm mắt. Chẳng thể nào nhìn cô ấy được
nữa.
Làm quái nào mà tôi lại phạm phải lỗi lớn như vầy.
Một ngọn lửa giận cháy trong người tôi. Tôi có thể làm gì với một trinh nữ?
Tôi nhìn cô ấy, nỗi giận dữ thật sự cháy bừng.
"Làm quái nào, tại sao em lại không nói cho tôi biết?" Tôi cau có, suy nghĩ.
Tôi muốn gì ở một trinh nữ chứ? Cô ấy nhún vai vẻ hối lỗi, không biết nói
gì.
"Tôi chẳng thể nào hiểu được, sao em không nói với tôi?" Giọng tôi giận dữ
thấy rõ.
"Có dịp nào để nói đâu?" Cô ấy nói. "Tôi không có thói quen tiết lộ tình
trạng tình dục của mình. Ý tôi là, chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi."
Như thường lệ, nó là một điều quan trọng. Tôi không thể tưởng tượng nổi
mình đã cho cô ấy thấy phòng giải trí của mình – tạ ơn trời vì có bản NDA.
"Ừ thì giờ em đã biết rất nhiều về tôi rổi." Tôi hầm hè. "Tôi biết em thiếu
kinh nghiệm nhưng một trinh nử thì ... Trời ạ, Ana, tôi vừa cho em xem ... "
Không những phòng giải trí của tôi: điều luật của tôi, giới hạn cuối. Cô ấy
không biết gì cả. Làm sao tôi có thể làm chuyện này. "Cầu mong chúa tha
lỗi cho tôi." Tôi lẩm bẩm, tôi không biết nói gì nữa.
Một suy nghĩ khiến tôi hoảng hốt – nụ hôn đầu tiên của chúng tôi ở thang
máy, nơi mà tôi có thể đã giao cấu với cô ta ở đó – có phải nụ hôn đầu của
cô ấy không chứ?
"Em đã từng hôn ai chưa? Ngoài tôi ra."
Làm ơn nói là có đi.