"Đương nhiên là có." Cô ấy nhìn như kiểu bị xúc phạm. Yeah, cô ấy đã hôn,
nhưng không thường xuyên. Và vì một lí do gì đó mà chuyện này khá dễ
chịu.
"Thế còn anh chàng ngã gục dưới chân cô? Tôi chỉ là không thể hiểu nổi.
Em hai mươi mốt tuổi, gần hai hai. Và em xinh đẹp." Tại sao không anh
chàng nào mang em lên giường? Mẹ kiếp, có thể cô ấy sung đạo. Không,
Welch đã không điều tra ra điều đó. Cô ấy lại nhìn xuống tay và tôi nghĩ là
cô ấy đang cười. Cô ấy nghĩ chuyện này vui à? Tôi có thể tự đá vào mông
mình. "Và em đang bàn luận nghiêm túc vềnhững gì tôi muốn làm, khi mà
em không có kinh nghiệm gì."
Tôi im bặt, không còn gì để nói. Làm sao mà có thể?
"Em làm thế nào để cưỡng lại tình dục? Nói tôi nghe đi." Vì tôi không hiểu.
Cô ấy là sinh viên – và như những gì tôi nhớ, đám sinh viên quan hệ như là
những con thỏ. Tất cả. Trừ tôi.
Suy nghĩ đen tối, tôi dẹp nó qua một bên.
Ana nhún vai. "Không ai thực sự, anh biết đấy ..." Cô ấy nói.
Không ai cái gì ? Em xem quyến rũ như thế nào? Không ai như ý em muốn
– và tôi thì như ý sao.
Tôi sao?
Cô ấy thật sự không biết gì cả. LÀm sao để trở thành một người phục tùng
trong khi không hề biết một thứ gì về tình dục cả? Nó sẽ không thể tiến xa
được ... mọi chuyện tôi làm giờ coi như bỏ. Tôi không thể nào tiếp tục
chuyện này.
"Sao anh lại nổi giận với tôi?" Cô ấy lí nhí.
"Tôi không nổi giận với em, tôi nổi giận với chính mình. Tôi chỉ đoán là ...
" Làm sao tôi có thể nổi giận với em chứ? Thật rối rắm. Tôi chải tay vào
tóc, cố gắng hạ hoả.