"Một bản cải biến của Bach, nhưng gốc là bản hoà tấu của Alessandro
Marcello"
"Nó rất đặc sắc, nhưng lại rất buồn. Nó mang âm điệu u sầu thế nào ấy."
U sầu? Đây không phải lần đầu tiên có người dùng từ đó để miêu tả tôi.
"Em có được phép nói không, thưa ngài?" Leila quỳ bên cạnh khi tôi làm
việc.
"Được"
"Thưa ngài, ngài có vẻ khá u sầu hôm nay."
"Thật ư?"
"Vâng, thưa ngài. Ngài có cần em làm điều gì không ... ?"
Tôi cố phủi kí ức đó đi. Ana nên ở trên giường lúc này. Tôi nói với cô ấy
một lần nữa.
"Em thức dậy và anh không có ở đó"
"Tôi hơi khó ngủ, và tôi cũng không quen ngủ với người khác" tôi đã nói
điều này trước đây rồi, và tại sao tôi lại biện minh cho bản thân? Tôi vòng
tay quanh bờ vai trần trụi của cô, hưởng thụ cảm giác từ làn da ấy, rồi dẫn
cô về phòng ngủ.
"Anh chơi được bao lâu rồi? Anh có vẻ khá điêu luyện."
"Từ lúc 6 tuổi" tôi cắt lời cô.
"Oh"cô nói. Tôi nghĩ cô ấy đã hiểu ẩn ý rồi - tôi không muốn nói về tuổi thơ
cho lắm.
"Em cảm thấy thế nào?" Tôi hỏi khi bật chiếc đèn cạnh giường ngủ.
"Em ổn."
Một vệt máu xuất hiện trên tấm chăn trải giường. Máu của cô ấy. Bằng
chứng cho việc cô đã mất đi sự trong trắng của mình. Ánh mắt của cô