"Khỉ thật! Là mẹ tôi."
Ana co rúm người khi tôi rút ra khỏi cô ấy.
Trèo ra khỏ giường, tôi gỡ bao cao su, quẳng vào sọt rác dưới sàn.
Mẹ tôi làm gì ở đây vậy chứ?
May mà có Taylor cản mẹ tôi. Ừ thì, bà ấy chắc sẽ bất ngờ lắm.
Ana vẫn còn nằm dài trên giường. "Đi nào, chúng ta cần phải thay đồ - đó
là khi em muốn gặp mẹ tôi." Tôi cười với Ana khi tôi mặc nhanh quần jeans
vào. Cô ấy trông dễ thương thật.
"Christian – em không cử động được. " Co ấy nói giọng phản đối nhưng
cũng đang tủm tỉm cười.
Cúi xuống tôi cởi gúc và hôn lên trán cô ấy.
Mẹ tôi chắc sẽ vui mừng lắm.
"LẠi một lần đầu tiên nữa." Tôi thì thầm, không thể ngăn mình cười.
"Em không có quần áo sạch ở đây."
Tôi chồng cái áo thun trắng, cô ấy đã ngồi dậy khi tôi quay người lại, ôm
gối. "CÓ lẽ em nên ngồi lại."
"Ôi không, em đừng," Tôi cảnh báo. "Em có thể mặc cái gì đó của tôi."
Tôi thích cô ấy mặc đồ của tôi
Cô ấy xịu mặt xuống.
"Anastasia, ngay cả khi em mặc bao bố thì em vẫn xinh đẹp. Đừng lo. Tôi
muốn em gặp mẹ tôi. Thay đồ đi. Tôi sẽ xuống dưới tầng và trấn an bà
ấy.Tôi mong em sẽ xuống dưới trong vòng năm phút nữa, không thôi tôi sẽ
đích thân vác em xuống dù em có mặc gì đi nữa. Áo thun của tôi thì trong
tủ kéo còn áo sơ mi thì trong tủ tường. Cứ tự nhiên."
Mắt cô ấy mở to.