"Đừng lo." Tôi hoàn toàn ngạc nhiên bởi phản ứng của bà. "Sao mẹ không
đến nhà thờ sáng nay?"
"Carrick đi làm, cho nên chúng ta định sẽ đi buổi chiều. Mẹ nghĩ nó sẽ khó
khi mong con cùng đi với chúng ta."
Tôi nhướng mày hoài nghi. "Mẹ, mẹ biết con không hợp với chốn đấy mà."
Chúa và tôi đã quay lưng với nhau từ lâu lắm rồi. Bà thở dài, nhưng Ana
xuất hiện – mặc đồ cô ấy, đứng ngại ngần trước cửa. Sự căng thẳng giữa bà
mẹ và con trai được tránh khỏi, tôi đứng dậy nhẹ nhõm. "Cô ấy đây rồi."
Grace quay lại và đứng lên.
"Mẹ, đây là Anastasia Steele. Anastasia, đây là mẹ tôi Grace Trevelyan-
Grey"
Họ bắt tay nhau.
"Rất vui được gặp con," Grace nói hứng thú.
"Bác sĩ Travelyan-Grey," Ana nói lịch sự.
"Gọi ta là Grace là được." Bà nói, lập tức trìu mến và thân thiết.
Gì vậy? Đã thế rồi sao?
Grace nói tiếp, "Mọi người thường gọi ta là Bác sĩ Trevelyan, và Bà Grey
là mẹ chồng ta." Bà ấy nháy mắt với Ana, ngồi xuống. Tôi vỗ tâm đệm bên
cạnh tôi và cô ấy tiến lại ngồi xuống.
"Hai đứa gặp nhau như thế nào?" Grace hỏi.
"Anastasia phỏng vấn con cho tờ Sinh Viên WSU vì con sẽ đến trao bằng ở
đó tuần này."
"Vậy tuần này con tốt nghiệp à?" Grace nhìn Ana.
"Dạ."
Điện thoại Ana rung lên và cô ấy xin phép để trả lời điện thoại.