"Tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ như thế cả. Bà Robinson là một phần của lối
sống ấy. Tôi nói với em rồi, cô ta là một người bạn tốt. Nếu em thích, tôi có
thể giới thiệu em với một số người phục tùng cũ của tôi. Em có thể nói
chuyện với họ"
"Anh đùa hả ? "
"Không Ana" tôi bị bất ngờ bởi phản ứng dữ dội của em và lắc đầu để củng
cố thêm sự từ chối của mình. Chuyện người phục tùng mới nói chuyện với
người phục tùng cũ về người thống trị của họ là hết sức bình thường
"Không. Em sẽ tự làm, cám ơn anh" cô nàng khăng khăng và kéo lấy chăn
lên đến cằm
Gì chứ? Em giận hả?
"Anastasia...Tôi...Tôi không có ý làm xúc phạm em"
"Không xúc gì nhưng rất kinh sợ"
"Sợ gì cơ?"
"Em không muốn nói chuyện với một trong số những người bạn gái cũ, nô
lệ, người phục tùng hay bất cứ tên gì anh gọi họ đâu"
Oh
"Anastasia...Em ghen đấy hả?" giọng tôi có vẻ lúng túng ...bởi vì thật tình là
tôi đang rất bối rối. Cô nàng đỏ mặt và tôi nghĩ tôi đã tìm được nguyên
nhân khiến cô nàng cư xử vậy. Khỉ thật! Sao em có thế ghen được chứ?
Cưng à anh có một cuộc đời trước khi em xuất hiện đấy
Một cuộc đời rất sôi động
"Thế anh có ở lại không?" cô nàng cắt ngang
Tất nhiên không rồi. "Tôi có hẹn ăn sáng tại Heathman ngày mai. Mà tôi
cũng nói với em rồi, tôi không ngủ cùng với bạn gái, nô lệ, người phục