"Vâng."
"Tôi có thể chắc chắn rằng em sẽ ăn ít nhất 3 bữa một ngày không?"
"Không."
Đè nén một cảm xúc khó chịu, tôi cưỡng chế lại. "Tôi cần biết rõ rằng em
có đói đến chết hay không."
Cô nhăn mặt cười. "Ngài phải tin vào em chứ."
"Em nói đúng, quý cô Steele." Tôi cằn nhằn với chính mình. Đây là những
trận chiến tôi khó lòng chiến thắng được. "Tôi khá xem trọng thức ăn và
giấc ngủ."
Cô trao cho tôi một nụ cười mỉm, nhẹ nhõm. "Tại sao tôi không được nhìn
thẳng vào mắt anh?" Cô hỏi.