"3 tháng," cô nói. Vậy là đồng ý sao? Tôi xem như một lời chấp thuận.
Được rồi. Tiếp tục.
"Về quyền sở hữu, nó thực chất chỉ là vấn đề lý thuyết và sự tuân phục của
em mà thôi. Chủ yếu để em suy nghĩ theo đúng khuôn mẫu, để hiểu rõ vị trí
của tôi. Và tôi cần em hiểu rằng một khi em trở thành kẻ phục tùng của tôi
thì tôi có thể làm điều tôi muốn với em. Em cần phải chấp nhận điều đó,
một cách ngoan lời. Nên em phải tin tưởng tôi. Tôi có thể quan hệ với em,
bất cứ lúc nào, bất kỳ cách nào và bất cứ nơi đâu tôi thích. Tôi sẽ rèn luyện
kĩ luật cho em, vì rõ ràng em khá thiếu kinh nghiệm nên tôi càng phải dạy
em cách làm tôi hài lòng."
"Tôi biết em chưa từng làm điều này trước đây. Chúng ta sẽ làm thật chậm,
tôi sẽ giúp em. Ta sẽ xây dựng nhiều tình huống khác nhau. Tôi cần em tin
tôi, tôi biết tôi phải lấy được lòng tin của em, và tôi sẽ làm được điều đó.
Còn cụm từ 'hoặc không thì' là để giúp làm quen với mọi chuyện."
Một bài phát biểu hùng hồn thật Grey.
Cô ngã người về phía sau – khá sốc, tôi nghĩ vậy.
"Vẫn còn tỉnh táo chứ?" tôi ân cần hỏi thăm. Phục vụ bước vào phòng , tôi
gật đầu tỏ ý kêu anh dọn bàn.
"Em muốn dùng thêm rượu không?" tôi hỏi cô.
"Em phải lái xe."
Trả lời tốt đấy.
"Nước vậy."
Cô gật đầu.
"Nước khoáng hay có ga?"
"Nước có ga, làm ơn."
Phục vụ rời đi với những chiếc dĩa của chúng tôi.