"Tôi trừng phạt cô ta. Thực ra, điều này cũng nằm trong những câu hỏi của
em. Hình phạt – đó là cách sử dụng của cái móc treo trong phòng Giải trí.
Trò chơi với dây thừng. Một trong những sợi dây bị buộc quá chặt."
Hoảng sợ, cô giơ hai tay lên để ngừng tôi lại.
Quá nhiều thông tin.
"Em không cần biết nữa. Vậy anh sẽ không trừng phạt em?" cô hỏi.
"Không, nếu em không muốn điều đó. Em có thể cho cái này vào mục giới
hạn."
"Được rồi." Cô thở hắt ra, nhẹ nhõm.
Tiếp tục nào Grey. "Vậy hoàn toàn vâng lời, em có thể làm được không?"
Cô nhìn thẳng vào người tôi, cặp mắt đanh lại như xuyên thấu cả tâm hồn
đen tối của tôi, tôi không rõ cô sẽ hồi đáp thế nào nữa.
Khốn. Đây có thể là cái kết chăng?
"Em có thể cố." Cô nói, giọng trầm xuống.
Đến lượt tôi nhẹ nhõm. Tôi vẫn còn trong cuộc chơi. "Tốt."
"Giờ thì," điều 11. "Một tháng thay vì ba sẽ không đủ, nhất là khi em muốn
một buổi cuối tuần riêng tư mỗi tháng." Chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu cả. Cô
cần tập luyện và tôi không thể xa cô quá lâu. Có thể chúng ta sẽ phải thỏa
hiệp, như cô gợi ý. " Hoặc em có thể chọn một ngày trong một tuần bất kì
của mỗi tháng cho riêng mình – còn tôi được thêm nửa đêm vào giữa tuần
đó?"
Tôi quan sát cô xem xét các khả năng. "Cũng được." Cuối cùng, cô trả lời,
biểu cảm khá nghiêm túc.
Tốt.
"Và làm ơn, hãy thử trong vòng 3 tháng. Nếu nó không hợp với em, em có
thể chấm dứt hợp đồng."