Cô có vẻ sốc, tôi tiếp tục. "Và tôi cũng chưa từng truyền máu. Nhiêu đây đủ
để trả lời câu hỏi của em chưa?"
Cô gật đầu.
"Về mục tiếp theo của em, tôi đã đề cập rồi. Em có thế bỏ đi bất cứ khi nào
em muốn, Anastasia. Tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng một khi em đã đi, mọi
chuyện sẽ chấm dứt."
Không có cơ hội thứ hai.
"Được rồi." Cô trả lời, mặc dù có vẻ không chắc chắn lắm.
Chúng tôi đều im lặng ngay khi phục vụ bê món khai vị vào. Trong giây lát,
tôi tự hỏi có nên tổ chức cuộc họp này ở văn phòng hay không và ngay lập
tức bác bỏ ý tưởng nực cười ấy. Chỉ những thằng ngốc mới lẫn lộn giữa
công chuyện và sở thích mà thôi. Tôi giữ công việc và đời sống cá nhân
tách rời, một trong những quy tắc vàng của tôi, và ngoại lệ duy nhất là
Elena ... nhưng chính cô ta đã giúp tôi bước vào con đường kinh doanh.
"Tôi hy vọng em thích ăn hàu." Tôi nói với Ana khi phục vụ đã rời đi.
"Em chưa từng thử."
"Thật sao? Tất cả những gì em cần làm là mút và nuốt. Tôi nghĩ em sẽ làm
được thôi." Tôi nhìn thẳng vào môi cô, nhớ lại việc cô ấy có thể "nuốt" vào
một cách thuần thục thế nào. Theo phản xạ, cô đỏ mặt, tôi vắt chanh lên
món hàu rồi cho vào miệng nuốt. "Hmm, rất ngọn. Hương vị của biển." Tôi
cười khi thấy cô nhìn tôi, thật thú vị. "Thử đi nào." Tôi khuyến khích cô,
biết rằng cô không phải loại người dễ rút lui khi bị thách thức.
"Vậy, em không cần nhai nó à?"
"Không, Anastasia, em không cần." Tôi lại cố để không nghĩ đến cảnh cô
dùng răng nghịch ngợm với bộ phận cơ thể yêu thích của tôi.
Cô cắn phần môi dưới, khẽ để lại vết răng nhè nhẹ.