một ánh nhìn đe dọa đủ để khiến cậu bước khỏi phòng ngay lập tức. Một
người phục vụ khác lớn tuổi hơn kéo ghế cho Ana và trải khăn lên đùi giúp
cô ấy.
"Tôi đã gọi món sẵn rồi. Hy vọng em không phiền."
"Không sao cả." Cô gật đầu lịch thiệp.
"Thật tốt khi biết em có thể vâng lời." Tôi mỉa mai. "Bây giờ thì, chúng ta
nói đến đâu rồi nhỉ?"
"Vấn đề của em." Cô nói, cố tập trung vào câu chuyện, nhưng cô lại nhấp
một ngụm rượu lớn khiến bầu má ửng đỏ lên. Hẳn là để lấy thêm chút can
đảm. Tôi cần quan sát kĩ lượng rượu cô uống vào, vì hôm nay Ana phải lái
xe về.
Cô ấy luôn có thể ở lại đây, và tôi sẽ giải thoát cô khỏi cái váy quyến rũ đó.
Tập trung đầu óc, tôi quay lại với công chuyện – những vấn đề của Ana. Từ
túi trong, tôi lôi ra bìa hồ sơ mà Ana đã email cho tôi. Cô lại nhún vai, tặng
cho tôi một ánh nhìn đầy mong đợi, và tôi buộc phải giấu đi sự thích thú
của mình. "Điều khoản 2. Chấp thuận. Đây là cho lợi ích của cả hai. Tôi sẽ
thảo lại."
Cô ngấp thêm một ngụm nữa.
"Về mặt sức khỏe của tôi? Tất cả các "đồng nghiệp" trước của tôi đều kiểm
tra máu, và tôi luôn kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần đối với tất cả
các rủi ro mà em đề cập. Các kết quả đều rất rõ ràng. Tôi chưa từng sử dụng
ma túy. Thực ra, tôi còn phản đối chúng nữa cơ. Tôi có một chính sách
không khoan dung đối với việc dùng thuốc phiện dành cho các nhân viên
của tôi, và tôi cũng đề nghị các cuộc kiểm tra thuốc bất ngờ."
Trên thực tế, một trong những người tôi sa thải hôm nay đã gặp vấn đề với
thuốc phiện.