giới hạn mà tôi sẽ cùng em phá vỡ, những nơi tôi có thể đưa em tới – nếu
em không trung thực với tôi thì chúng ta sẽ không thể làm điều này được."
Cô xoa cằm, cân nhắc những lời tôi vừa nói.
"Điều này khá đơn giản, Anastasia. Em có tin tưởng tôi hay không?"
Và nếu cô thực sự xem thường tôi đến vậy thì có lẽ chúng ta không nên làm
việc này.
Ruột tôi quặn lại đầy căng thẳng.
"Ngài có những cuộc nói chuyện thế này với, ừm ... 15 người kia không?"
"Không." Tại sao cô lại nói lái đi thế.
"Tại sao không?" cô hỏi.
"Bởi vì họ đều là những kẻ phục tùng có kinh nghiệm. Họ biết họ muốn
những gì từ mối quan hệ với tôi cùng những mong đợi của tôi. Với họ, nó
chỉ là những câu hỏi về một số giới hạn và các chi tiết tiểu tiết khác thôi."
"Thế ngài có đến những cửa hàng nào đại loại như 'Chúng tôi là những kẻ
phục tùng' không?" Cô nhướng lông mày lên và tôi cười lớn. Như chú thỏ
của một ảo thuật gia, sự căng thẳng của tôi biến mất. "Không hẳn." Giọng
tôi trầm xuống.
"Vậy thì thế nào?" Cô hiếu kì, nhưng tôi không muốn nói về Elena nữa. Lần
cuối cùng tôi nhắc đến cô ta, Ana trở nên khá lạnh lùng. "Đây là điều em
muốn thảo luận sao? Hay chúng ta quay trở lại việc chính đi. Vấn đề của
em."
Cô nhăn nhó.
"Em có đói không?" tôi hỏi.
Cô nhìn những quả ô liu một cách đầy khả nghi. "Không."
"Em đã ăn gì hôm nay chưa?"