Cô do dự.
Khỉ.
"Chưa." Cô nói. Tôi cố để lời tự thú của cô không làm tôi giận.
"Em phải ăn, Anastasia. Chúng ta có thể ăn ở đây hoặc ở phòng tôi. Em
thích cái nào hơn?"
Cô ấy sẽ không lên phòng tôi đâu.
"Em nghĩ mình nên ăn ở nơi công cộng, vùng trung lập."
Y như dự đoán - rất hợp lý, cô Steele.
"Em có cho rằng nó sẽ ngăn được tôi mang em lên phòng sao?" giọng tôi
khàn khàn.
Cô nuốt nước miếng. "Em hy vọng vậy."
Đừng làm cô ấy khổ sở nữa, Grey.
"Đi nào, tôi đã đặt bàn ăn riêng cho chúng ta. Tất nhiên là không công
cộng." Đứng dậy, tôi đưa tay về phía cô.
Cô ấy có nhận lời không?
Cô liếc từ tay tôi lên nhìn mặt tôi.
"Đem theo ly rượu của em nữa," tôi ra lệnh. Cô cầm lấy đồ uống và nắm lấy
tay tôi.
Trên đường rời khỏi quầy bar, tôi để ý thấy vài ánh nhìn ngưỡng mộ từ các
vị khách khác, và trong trường hợp này, một anh chàng điển trai, dáng
người thể thao có vẻ đánh giá cao người bạn hẹn của tôi. Đây không phải
điều tôi từng trải nghiệm qua ... và tôi không nghĩ là tôi thích nó.
Qua khỏi những bậc thang dẫn đến ban công, một phục vụ trẻ tuổi được chủ
nhà hàng cử ra nghênh đón và dẫn chúng tôi vào phòng ăn đã đặt sẵn. Cậu
ta dường như bị thu hút bởi quý cô Steele, nên tôi đơn giản là tặng cậu ta