"Tôi thấy khăn trải bàn chuyển động nhẹ, và đó cũng là một phán xét được
tính toán dựa trên nhiều năm kinh nghiệm. Tôi đúng rồi, phải không?"
Cô yên lặng trong giây lát rồi quay mặt lảng tránh. "Em vẫn chưa ăn xong."
Cô một mực khẳng định, nhưng vẫn đỏ mặt.
"Em thích món cá lạnh ngắt đó hơn tôi sao?"
Mắt cô tìm đến tôi, chúng mở to, sẫm màu long lanh. "Em tưởng ngài muốn
em ăn đầy đủ."
"Lúc này, cô Steele, tôi không quan tâm tới đồ ăn nữa."
"Christian, ngài không chơi công bằng."
"Tôi biết. Tôi chưa từng công bằng cả."
Chúng tôi tranh đấu bằng nghị lực ý chí, cả hai đều nhận thấy rõ sự căng
thẳng giới tính đang lan rộng quanh bàn.
Làm ơn, em không thể làm như tôi yêu cầu sao? Tôi ra lệnh cho cô bằng
ánh mắt. Nhưng mắt cô sáng lên với vẻ bất tuân cùng một nụ cười dần hiện
hình ở khoé miệng. Vẫn chăm chú nhìn tôi, cô găm một miếng măng và cắn
nhẹ môi mình.
Cô đang làm trò khỉ gì vậy?
Chậm rãi, cô cho đầu nĩa vào miệng và ngậm vào.
Chết tiệt.
Cô dám trêu đùa tôi – một chiến lược đầy nguy hiểm có thể dẫn đến việc tôi
quan hệ với cô ngay trên cái bàn này.
Chơi luôn nào, Steele.
Tôi quan sát, căng cứng sau từng giây.
"Anastasia, em đang làm trò gì vậy?" Tôi cảnh báo.
"Ăn phần măng tây của em." Cô trả lời với nụ cười e lệ.