"Tôi có thể bắt em ở lại." Tôi nói, biết rõ rằng mình có thể dễ dàng dụ dỗ cô
bây giờ, ở đây.
"Vâng, ngài có thể làm vậy, nhưng tôi không muốn."
Việc này không ổn rồi – tôi đã quá ỷ lại. Đây chắc chắn không phải cách tôi
muốn kết thúc tối nay. Tôi luồn tay qua tóc chán nản.
"Em biết không, khi em bước vào văn phòng tôi để phỏng vấn ngày đó, em
luôn miệng "Vâng thưa ngài", "Không thưa ngài". Tôi tưởng em là một kẻ
phục tùng lý tưởng. Thẳng thắng mà nói, Anastasia, giờ tôi cũng không
chắc em hiểu chữ 'phục tùng' là gì không nữa." Tôi bước ra xa, tạo một
khoảng cách giữa chúng tôi rồi nhìn xuống đôi mắt đang ngời ngợi quyết
tâm kia.
"Có thể ngài nói đúng."
Không, không. Tôi không muốn mình đúng.
"Tôi muốn có cơ hội khai thác tiềm năng của em," tôi vuốt ve gương mặt
thiên thần cùng bờ môi dưới của cô bằng ngón tay cái. "Tôi không biết cách
nào khác nữa, Anastasia. Đây là tôi."
"Em biết." Cô nói.
Tôi hạ đầu thấp xuống đến khi môi tôi gần kề môi cô, chờ đợi cô ngưỡng
người lên và nhắm mắt lại. Tôi muốn trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng, âu
yếm nhưng ngay khi môi chúng tôi tìm đến nhau, Ana dựavvào lòng tôi,
bàn tay luồn nhẹ lên tóc, miệng cô khẽ hé mở, lưỡi đòi hỏi nhiều hơn. Tôi
ép tay mình lên sống lưng cô, ôm thật chặt và hôn nồng cháy hơn.
Christ, tôi muốn cô ấy.
"Tôi không thể thuyết phục em ở lại sao?" Tôi thì thầm trên khóe môi cô,
cơ thể tôi đang phản ứng, chất chứa đầy ham muốn trần tục.
"Không."