thứ.
"Okay." Cô ấy thì thầm.
"Hả?" Lông tơ trên người tôi dựng hết lên vì sự tập trung.
"Okay, em sẽ thử."
"Em đồng ý." Tôi không thể tin được.
" Chịu sự giới hạn mềm, được, em sẽ thử."
Chúa ơi. Tôi kéo cô ấy vào trong vòng tay, chon vùi mặt mình vào tóc cô,
hít thở mùi hương cám dỗ của cô. Và tôi không quan tâm rằng mình đang ở
chốn đông người. Chỉ tôi và cô ấy.
"Vì chúa, Ana, em làm tôi bất ngờ. Em làm tôi trở tay không kịp."
Một lúc sau, tôi nhận ra Raymond đã quay trở lại, nhìn đồng hồ để che đậy
sự xấu hổ. Bất đắc dĩ tôi buông cô ấy ra. Tôi đang sung sướng vô cùng.
Vậy là xong, Grey!
"Annie, chúng ta nên trưa chứ nhỉ?" Ông Steele hỏi.
"Vâng." Cô ấy nói, cười ngại ngùng với tôi.
"Cậu đi cùng với cha con tôi không, Christian?"Trong thoáng chốc tôi đã
đồng ý nhưng ánh nhìn lo lắng của Ana, xin anh, không. Cô ấy muốn thời
gian riêng với cha mình. Tôi hiểu rồi.
"Cảm ơn bác, nhưng cháu còn việc phải làm. Thật vinh hạnh khi gặp bác."
Dừng lại cái điệu cười ngu ngốc đó đi, Grey.
" Nhân tiện." Ông Steele nói – chân thành, tôi nghĩ. "Chăm sóc con gái tôi."
"Ồ, đó luôn là ý định của cháu, " Tôi nói, bắt tay ông.
Bằng cách mà bác chẳng thể nào tưởng tượng ra đâu, Ông Steele.
Tôi cầm tay Ana và hôn lên các đốt tay. "Gặp sau nhé, cô Steele." Tôi thì
thầm. Em đã biến tôi trở thành người đàn ông hạnh phúc.