" Ta nghĩ vậy, tùy thuộc vào Annie thôi."
" Tuyệt. Cháu nghĩ Ana không thích câu cá đâu nhỉ?"
"Không. Đứa con gái đó giống mẹ nó. Chẳng thể thấy cảnh mấy con cá bị
câu lên, hay mấy con sâu, nó là đứa tâm hồn yếu đuối." Ông ta trao tôi cái
nhìn sắc bén. Ồ. Một lời cảnh báo từ Raymond Steele. Tôi biến nó thành
một câu nói đùa.
"Chả trách cô ấy tỏ ra chán ghét mấy con cá tuyết ngày hôm qua."
Ông ấy cười. "Con bé sẽ ổn khi ăn nó thôi."
Ana đã nói chuyện xong với nhà Kavanagh vả đang tiến về phía chúng tôi.
"Chào," cô ấy nói, nhìn chúng tôi.
"Annie, phòng vệ sinh ở đâu vậy con?" Ông Steele hỏi.
Cô ấy hướng dẫn ông ra khỏi lều và rẽ trái.
"Gặp lại mấy đứa sau. Hai đứa tự nhiên đi nhé." Ông nói
Cô ấy dõ theo ông Steel đi, rồi nhìn lên tôi thận trọng. Nhung trước khi cô
ấy hay tôi nói điều gì, chúng tôi bị chen ngang bởi một người thợ ảnh. Cô ta
chụp nhanh chúng tôi rồi vội vã rời đi.
"Vậy là anh đã cảm hóa luôn được ba em à?" Ana nói, giọng ngọt ngào và
tinh nghịch.
"Cũng à?" Tôi cũng đã cảm hóa được em à, cô Steele?
Tôi đưa tay vân vê làn má ửng hồng. "Ôi, tôi ước tôi có thể biết em đang
nghĩ gì, Anastasia." Khi tôi đưa tay đến cằm cô, tôi nghiêng mặt cô qua một
bên để nhìn rõ hơn biểu cảm của cô nàng. Cô ấy bất động và nhìn tôi lại,
đôi đồng tử đen thẫm.
"Giờ sao," cô ây thì thầm, "Em đang nghĩ, cà vạt đẹp đấy."
Tôi đang nghĩ về một lời tuyên bố nào đó; nhưng câu trả lời của cô nàng
làm tôi cười. "Gần đây nó trở thành cái ưa thích của tôi."