Thôi nào, Ana. Em muốn biết hơn thế. Điều đó đáng giá.
Chùn vai xuống, cô ấy quay sang tôi, từ chối, tôi nghĩ thế. Phản ứng của cô
không hoàn toàn giống như tôi nghĩ. Màu hồng của rượu sâm-panh trên mặt
cô biến mất thay vào đó là khuôn mặt hơi tái lần nữa.
"Em cảm động hơn nếu anh cho mượn, như laptop ấy".
Tôi lắc đầu. Tại sao cô ấy khó khăn đến thế? Tôi chưa bao giờ gặp phản
ứng với một chiếc xe như thế này từ những người phục tùng cũ của tôi. Họ
thường rất vui mừng.
"Thôi được. Cho mượn. Vô thời hạn." Tôi rít lên đồng ý.
"Không, không phải vô thời hạn, chỉ kể từ bây giờ thôi. Cảm ơn anh." Cô
nói khẽ, và vươn lên, hôn lên má tôi. "Cảm ơn về chiếc xe, thưa ngài."
Từ đó. Đến từ sự ngọt ngào của cô, từ cái miệng ngọt ngào ấy. Tôi túm lấy
cô ấy, ép chặt cơ thể của cô vào tôi, tóc cô luồn vào những ngón tay tôi.
"Em đừng thách thức tôi thế, Ana Steele".
Tôi hôn cô ấy mạnh mẽ, vỗ về bên ngoài đôi môi với lưỡi của tôi, và một
lát sau, cô ấy hưởng ứng, tương xứng với sự nhiệt huyết của tôi, lưỡi nàng
vuốt ve tôi. Cơ thể tôi phản ứng – tôi muốn cô ấy. Ngay tại đây. Bây giờ.
Ngoài trời.
"Tôi phải kiềm chế bằng tất cả sức lực để không đè em xuống xe ngay bây
giờ, giao cấu chỉ để biết rằng em là của tôi và nếu tôi muốn mua cho em
một chiếc xe chết tiệt thì tôi sẽ mua một chiếc xe chết tiệt chỉ để giao cấu
với em trên đó. Giờ thì đi vào và cởi quần áo ra".
Tôi gầm gừ. Sau đó, tôi hôn cô ấy một lần nữa, yêu cầu và sở hữu. Nắm lấy
tay cô ấy, tôi lại sải bước vào căn hộ, đóng sầm cửa trước sau lưng chúng
tôi và đi thẳng vào phòng ngủ của cô ấy. Ở đó, tôi thả cô ấy ra, bật đèn bên
cạnh giường ngủ.