"Anastasia, em làm gì thế? Anh không hỏi nữa đâu đấy". Sao cô ấy lại bối
rối? Cô ấy mơ về tôi... thật đáng yêu.
"Anh cầm một chiếc roi ngựa", cô lẩm bẩm. Tôi kéo tay cô ra để nhìn
gương mặt cô. "Thật chứ?"
"Vâng". Khuôn mặt cô đỏ lên. Sự nghiên cứu ắt hẳn đã ảnh hưởng đến cô,
một cách tốt đẹp. Tôi mỉm cười.
"Tôi cũng mong làm thế với em. Tôi có đến mấy chiếc roi lận".
"Bọc da nâu?". Giọng cô vang lên với sự lạc quan kín đáo. Tôi cười.
"Không nhưng tôi sẽ đặt một chiếc như thế".
Tôi hôn cô ấy nhanh chóng và đứng lên mặc quần áo. Ana cũng làm như
vậy, mặc quần thể thao và áo lót. Nhặt các bao cao su trên sàn, tôi buộc
nhanh chúng lại. Giờ cô ấy đã đồng ý là của tôi, cô cần biện pháp tránh thai.
Mặc quần áo đầy đủ, cô ngồi bắt chéo chân trên giường nhìn tôi mặc quần.
"Bao giờ em đến chu kỳ?", tôi hỏi. "Tôi không thích dùng mấy cái này".
Tôi cầm bao cao su, thắt gút lại và kéo quần jean của mình.
Cô sửng sốt. "Sao?" Tôi hối thúc.
"Tuần sau", cô trả lời, má ửng hồng. "Em cần chuẩn bị việc tránh thai".
Tôi ngồi trên giường để xỏ vớ và giày. Cô im lặng.
"Em có bác sĩ riêng không?", tôi hỏi. Cô lắc đầu. "Bác sĩ của tôi có thể đến
khám cho em tại nhà vào sáng Chủ nhật, trước khi em đến chỗ tôi. Hoặc
ông ấy đến khám ở nhà tôi cũng được. Em thích khám ở đâu?"
Tôi chắc là bác sĩ Baxter sẽ đồng ý thực hiện cuộc hẹn tại nhà cho tôi, mặc
dù tôi đã không gặp ông ấy một thời gian. "Ở chỗ anh", cô nói.
"Được rồi. sẽ báo cho em thời gian chính xác sau". "Anh đi bây giờ à?"
Cô ấy có vẻ ngạc nhiên khi tôi chuẩn bị đi. "Ừ". "Anh về bằng gì?" cô ấy
hỏi. "Taylor sẽ đón tôi".
"Em sẽ chở anh về. Em mới có một chiếc xe xinh đẹp".