Giờ tốt hơn rồi đó. Cô ấy chấp nhận chiếc xe như cách cô nên làm, nhưng
sau khi uống quá nhiều sâm-panh cô không nên lái xe. "Em uống nhiều rồi".
"Anh có cố tình phục rược em không?" "Có".
"Sao thế?"
"Vì em cả nghĩ về mọi thứ mà lại kín đáo, như bố dượng em vậy. Có chút
rượu, em sẽ nói nhiều hơn mà tôi lại cần em thẳng thắn với tôi. Nếu không,
em quá trầm lặng và tôi không thể đoán nổi em đang nghĩ gì. Người say
luôn nói thật, Anastasia".
"Có phải lúc nào anh cũng thành thật với em đâu?"
"Tôi luôn cố gắng thành thật. Chuyện này chỉ có thể tiến triển nếu chúng ta
thành thật với nhau".
"Em muốn anh ở lại và dùng nốt cái này".
Kiềm chế ham muốn của cô ấy đi Grey.
"Tôi có đến mấy vụ làm ăn để giải quyết tối nay. Tôi phải đi. Sẽ gặp lại em
vào Chủ nhật". Tôi đứng lên. "Tôi sẽ đưa em hợp đồng đã điều chỉnh và rồi
chúng ta có thể bắt đầu sự hoan lạc".
"Hoan lạc", cô rít lên.
"Tôi muốn tạo ra nhiều tình huống cùng vui vẻ với em. Nhưng em phải ký
trước đã để tôi chắc rằng em đã sẵn sàng".
"Ồ, vậy nếu chần chừ không ký, em có thể kéo dài chuyện này thêm nữa?"
Chết tiệt. Tôi đã không nghĩ đến điều đó.
Cằm cô nghiêng lên thách thức.
Ah... lại tính phá vỡ quy tắc, lần nữa. Cô ấy luôn tìm ra cách như vậy. "Chà,
chắc là được nhưng lúc đó thì đừng trách tôi làm mọi chuyện bất chấp hậu
quả". "Làm mọi chuyện? Chuyện gì?" cô truy vấn, đôi mắt sống động sự tò
mò. "Có đáng liều mạng thế không nhỉ?" tôi trêu chọc, nheo mắt lại.