"La lên khi cần mình." Kate nói với Ana, như thể Ana là một đứa con nít
vậy. "Grey," cô ả nói, tôi bắt buộc phải nhìn thẳng vào ả. "Anh trong danh
sách đen cảu tôi rồi, và tôi sẽ giám sát anh." Giọng cô ta chói tai, mắt thì
giận dữ nhưng tôi thì không thèm quan tâm làm gì. May mắn thay là cô ả
bước đi ra ngoài, khép cửa chứ không đóng cửa. Tôi mò mẫm vào túi, và
một lần nữa bà Jones đã vượt quá cả sự mong đợi, tôi móc ra một cái khăn
tay và đưa cho Ana.
"Chuyện gì đang diễn ra vậy?'
"Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?" giọng cô nàng run run.
Tôi không biết.
Em nói em không thích tôi.
" Một phần trong trọn trách của tôi là phải quna tâm đến em. Em nói em
muốn tôi ở lại, nên tôi hiện giờ đang ở đây." Cứu vãn tình thế hay đấy. "Và
giờ thì tôi biết em đã thành ra thế này." Em không giống như khi tôi vừa
bước đi. "Tôi chắc rằng mình phải có trách nhiệm nhưng tôi không hiểu vì
sao, có phải là vì tôi đã đánh em không?"
Cô ấy khó khăn ngồi dậy.
"Em có uống Advil chưa? Như lời tôi dặn em?"
Cô ấy lắc đầu. khi nào thì em mới làm những gì mình được bảo hả Ana?
Tôi bước ra tìm Kavanagh, đang ngồi trên trường kỉ, sùng sục lửa giận.
"Ana đau đầu, cô có viên Advil nào không?"
Cô ta nhướng mày, ngạc nhiên. Cô ta ngồi bật dậy, chạy vào bếp. Sau khi
bật tung mấy cái thùng thì cô ta đưa tôi mấy cái vĩ và tách nước.
Đi vào phòng, tôi đưa nó cho Ana và ngồi lên giường cô nàng. "Uống đi."
Cô ấy uống thuốc, mắt tràn đầy sự e ngại.