em, và em sẽ phải học cách ứng xử theo cách mà tôi muốn. tôi thích được
phạt em. Tôi đã muốn làm vậy từ khi em hỏi tôi có phải là gay không?"
Và tôi không muốn em trợn mắt với tôi hay tỏ ra châm chọc mỉa mai.
"Có nghĩa là anh không thích cách hành xử của em?" giọng cô nhỏ lại.
"Tôi nghĩ em đáng yêu khi là mình chứ."
"Vậy tại sao anh lại cô gắng thay đổi em?"
"Tôi không muốn thay đổi em." Chúa tha lỗi. Em quá cám dỗ. "Tôi muốn
em phục tùng và làm theo mọi qui tắc mà tôi đưa ra chứ không phải chống
đối tôi. Đơn giản vậy thôi." Tôi muốn em được an toàn.
"Nhưng anh muốn phạt em?"
"Đúng, tôi muốn."
"Đó là những gì em không hiểu."
Tôi thở ra. "Đó là tôi. Tôi cần phải kiểm soát em. Tôi cần em xử sự theo
cách mà tôi muốn, và nếu em không – " tôi thấy mình như trôi dạt. Nó khó
chịu, Ana. Đúng không em? Em có chịu đựng được không? Nằm xuống
trên chân tôi ... mông em dưới lòng bàn tay tôi. "Tôi thích được ngắm nhì
làn da em đỏ và nóng lên dưới tay tôi. Nó khơi dậy tôi." Chỉ cần nghĩ thôi
nó đã làm tâm trí tôi khuấy động.
"Nó là phép thử chịu đựng của em sao?"
Trời ạ.
" Ừ, một chút, để xem em có thể chịu đựng được hay không." Thật ra, thì
đúng là như vậy, nhưng tôi không muốn nói đến nó. Nếu tôi nói, cô ấy sẽ
không cho tôi ở đây nữa. "Nhưng đó không phải là toàn bộ lí do. Chính là
em là của tôi để tôi làm mọi việc mà tôi thấy phù hợp – kiểm soát toàn bộ
một ai đó. Nó làm tôi kích thích. Thế đấy."
Tôi cần phải cho cô ấy mượn một vài quyển sách về Phục tùng,