"Ôi Anastasia, em đã bỏ bùa tôi. Hiển nhiên quá rồi."
Đó là lí do tại sao tôi ở đây.
Cô ấy không tin.
Ana, tin tôi đi. "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi cảu tôi. Viết email cho tôi xin
em. Nhưng bây giờ tôi thật sự muốn ngủ. Tôi ở lại được không?"
"Anh muốn ở lại không?"
"Em đã muốn tôi ở lại."
"Anh vẫn chưa trả lời em."
Người phụ nữ kiên trì. Tôi mới vừa chạy như bay đến đây sau khi cái tin
nhắn chết tiệt của em. Giờ là câu trả lời của em. Tôi lầm bầm rằng tôi sẽ trả
lời cô ấy bằng email. Tôi sẽ không nói về nó. Cuộc đối thoại chấm dứt.
Trước khi tôi đổi ý và quay trở về Heathman. Cởi giày, tất, quần. Vắt áo
khoác qua ghế, tôi trèo lên giường cô ấy.
"Nằm xuống," tôi cau có.
Cô nghe lời. Tôi trườn xuống nằm trên tay, nhìn cô. "Nếu muốn khóc, hãy
khóc trước mặt tôi. Tôi cẩn phải biết."
"Anh muốn em khóc sao?"
"Không. Tôi chỉ muốn biết cảm nhận thật của em. Tôi không muốn lạc mất
em. Tắt đèn đi. Muộn rồi, mai hai ta đều phải đi làm."
Cô ấy làm theo.
"Nằm gọn bên phía em, quay mặt lại với tôi."
Tôi không muốn em chạm vào tôi.
Giường run lên khi cô ấy di chuyển, tôi quàng ta qua người cô ấy và nhẹ
nhàng ô, cô ấy vào lòng.
"Ngủ đi, em yêu." Tôi thì thầm, hít thở mùi hương của cô ấy.