Như thể bị cô bỏ bùa mê, tôi đứng dậy kéo mạnh cô vào vòng tay tôi.
"Em muốn chứ?" Tôi thì thầm, trong lòng van xin cô nói có. "Em vẫn chưa
ký cái gì cả".
"Tôi biết, nhưng dạo này tôi quên hết luật lệ rồi". "Anh còn định đánh em
nữa không?"
"Có nhưng không phải để làm em đau. Tôi không muốn phạt em bây giờ.
Nếu em gặp tôi tối qua, có lẽ mọi chuyện đã khác".
Khuôn mặt cô trở nên bị sốc.
Ôi, em yêu. "Đừng bao giờ để bị ai thuyết phục, Anastasia. Một lý do mà
người khác muốn tôi làm vậy là vì khi đó, cả hai đều thích cho hoặc nhận
thấy sự đau đớn. Chuyện đó rất đơn giản. Nhưng em thì không, vì vậy tôi
đã dành nhiều thời gian ngày hôm qua để nghĩ về chuyện này".
Tôi quấn tay quanh cô, giữ cô chạm vào sự cương cứng của tôi. "Thế anh
đã tìm được lời đáp chưa?" cô thì thầm.
"Chưa, còn ngay bây giờ, tôi chỉ muốn buộc em lại và đập em điên cuồng.
Em sẵn sàng chứ?"
Vẻ mặt cô trở nên tối hơn, gợi cảm và đây tò mò xác thịt. "Vâng", cô nói,
một từ mềm như tiếng thở dài.
Ơn chúa.
"Tốt. Đi theo tôi". Tôi dẫn cô lên lầu vào phòng giải trí của tôi. Nơi an toàn
của tôi. Nơi mà tôi có thể làm những gì tôi muốn với cô. Tôi nhắm mắt lại,
thưởng thức sự hứng khởi trong một khoảng thời gian ngắn.
Tôi đã bao giờ được kích thích như thế này chưa nhỉ?
Đẩy cánh cửa đóng lại sau lưng chúng tôi, tôi thả tay cô ấy và nhìn ngắm
cô. Đôi môi cô hé mở khi cô hít thở; hơi thở cô nhanh và ngắn. Đôi mắt cô
mở to. Sẵn sàng. Chờ đợi.