"Khi vào đây, cô hoàn toàn thuộc về tôi. Đê thực hiện những gì tôi thấy
đúng. Cô hiểu chứ?" Lưỡi cô liếm nhanh lên môi, và cô gật đầu.
Cô gái ngoan.
"Bỏ giày ra".
Cô nuốt nước bọt và tiếp tục cởi giày cao gót ra. Tôi nhặt lên và đặt chúng
gọn gàng bên cửa.
"Tốt. Đừng do dự khi tôi yêu cầu cô làm điều gì đó. Còn bây giờ, tôi sẽ cởi
chiếc đầm này ra khỏi người cô. Tôi nhớ mình đã muốn làm điều này suốt
mấy ngày qua".
Tôi ngừng lại, chắc chắn rằng cô vẫn ở đây với tôi. "Tôi muốn thấy cô thấy
thoải mái với cơ thể của mình. Cô có một thân hình đẹp và tôi muốn thưởng
lãm nó. Nhìn ngắm cô làm tôi thấy vui. Thực ra, tôi có thể nhìn cô suốt cả
ngày và tôi muốn cô không thấy ngượng nghịu hay hổ thẹn mỗi khi trần
truồng. Cô hiểu chứ?"
"Vâng".
"Vâng gì nào?" Giọng tôi sắc hơn. "Vâng, thưa ngài".
"Cô có thực sự nghĩ vậy không?" Tôi muốn em không xấu hổ, Ana.
"Vâng, thưa ngài".
"Tốt. Giơ hai tay lên".
Cô từ từ nâng hai cánh tay mình lên trong không khí. Tôi nắm lấy mép váy
và nhẹ nhàng kéo nó lên khỏi cơ thể cô, để lộ từng inch từng inch một, chỉ
cho đôi mắt tôi nhìn thôi. Khi nó được cởi ra tôi đứng lui lại vì vậy tôi có
thể nhìn cô một cách chán chê.
Chân, đùi, bụng, mông, ngực, vai, mặt, miệng... Cô ấy thật hoàn hảo. Gấp
váy cô lại, tôi đặt nó lên tủ đồ chơi. Rướn người lên, tôi kéo cằm cô ấy ra.