chốc, tôi quyết định lập tiếp kế hoạch. Nhưng cô ấy chợt cắn môi và nó làm
tôi cảm thấy bị nghẹt thở.
Thôi ngay đi, Anatasia. Tôi sẽ không nhìn cô ấy nữa, và hình như cô ấy
nghe được tôi nói, quay mặt đi chỗ khác.
Ngoan lắm.
Katherine mời tôi đứng lên khi Rodriguez tiếp tục nhấp máy. Và xong rồi,
cơ hội đã đến.
"Cám ơn ngài một lần nữa, ngài Grey." Katherin đưa tay ra và bắt lấy tay
tôi, sau đó là tay chụp ảnh, người mà âm thầm chống đối tôi. Sự phản đối
của anh ta làm tôi bật cười.
Oh, man . . . mày im rồi đúng không.
"Tôi chờ được đọc bài báo của cô, cô Kavanagh," tôi nói và khẽ gật đầu.
Ana là người tôi muốn nói chuyện cơ. "Đi cùng tôi nhé, cô Steele?" tôi hỏi,
và hướng tay ra cảnh cửa.
"Chắc chắn rồi," cô ấy trả lời đầy ngạc nhiên.
Cơ hội tốt đấy, Grey.
Tôi lẩm nhẩm và dẫn đường cô ấy ra ngoài, chỉ muốn tách cái khoảng cách
giữa cô ấy với Rodriguez xa ra. Cô ấy đứng ngoài với mái tóc bàu nhàu
cùng những ngón tay ngọ nguậy ở hành lang, khi Taylor theo tôi ra ngoài.
"Tôi sẽ gọi anh sau, Taylor." Tôi nói, khi anh ta dường như ngoài tầm nghe.
Tôi hỏi Ana liệu cô ấy có muốn uống coffee cùng tôi, hơi thở tôi nghẹt lại
chờ câu trả lời.
Cô ấy chớp mắt. "Tôi phải đưa mọi người về nhà," cô ấy nói mất cả giọng.
"Taylor" toi gọi ah ta, làm cô ấy giật bắn người. Tôi nên để cô ấy cảm thấy
hồi hộp nhưng cũng chẳng biết là tốt hay xấu nữa. Và cô ấy lúc nào cũng
bồn chồn. Nghĩ mọi cách. Tôi có thể làm cô ấy hết bồn chồn là lơ đi.