Phòng 601 chật kín người, ánh sáng và cả máy chụp hình nữa, nhưng tôi
liếc mắt tìm cô ấy. Kia rồi, cô ấy đang đứng góc kia kìa. Mái tóc hơi bù xù:
gợi tình, mái tóc ỏng ả xả xuống tới bầu ngực. Cô ấy mặc chiếc quần jean
ôm, cùng với tay áo khoát ngắn màu navy cùng chiếc áo sơ mi trắng. Mấy
cái kiểu quần áo đó là thời trang của cô ấy sao? Trông có vẻ khá thuận lợi
trong di chuyển, nó làm tôn lên đôi chân thon gọn ấy. Đôi mắt kia, khiến tôi
lúc nào cũng cảm thấy an lòng.
"Cô Steele, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi." Cô ấy bắt lấy tay tôi và trong
phút chốc, tôi muốn chiễm hữu và hôn lên từng ngóc ngách.
Mày đừng có điên chứ, Grey.
Cô ấy giơ đôi tay ngọt lịm ra rồi vẫy về hướng có cô bạn đang đứng gần đó,
đang đợi dự hiện diện của tôi.
"Ngài Grey, đây là Katherine Kavanagh," cô nói. Bất đắc dĩ, tôi liếc qua
nhìn quý cô đeo bám Kavanagh. Cô ta cao, rất ấn tượng, và ăn mặc rất bắt
mắt, giống như cha cô ta vậy, nhưng cô ta lại sở hữu đôi mắt của mẹ. Và tôi
thầm cảm ơn cô ta đã mang cô Steele bé bỏng này đến cho tôi. Cái suy nghĩ
làm tôi có cái nhìn thân thiện đến cô ta.
"Quý cô đeo bám Kavanagh. Cô thế nào? Tôi hi vọng cô thấy khá hơn?
Anastasia nói cô tuần trước không được khoẻ."
"Tôi khoẻ, cám ơn ngài, ngài Grey."
Cô ấy rất cứng rắn, cái bắt tay cũng dứt khoác, và tôi hơi nghi vấn cô ấy đã
bao giờ đối mắt với thử thách trong cuộc sống sung túc của cô ấy không.
Tôi tự hỏi sao hai người phụ nữ này lại có thể làm bạn với nhau được nhỉ.
Họ chẳng có điểm gì chung cả.
"Cảm ơn vì đã giành thời gian quý báu của ngài cho buổi chụp hình này,"
Katherine nói.
"Tôi rất vinh dự," Tôi nói, và liếc nhìn Anastasia đang đỏ ửng mặt lên.