"Ờ ... ba có xem trận Mariners vừa rồi không ba?" Elliot chắc hẳn là không
muốn cuộc đối thoại dừng chưng hửng ở đó, như tôi.
"Không thể ngờ là họ thắng Yankees đấy." Ba Carick nói.
"Vậy chú có coi trận đó không?" Elliot hỏi tôi.
"Không. Nhưng em có mấy bài viết về nó."
"Gutierrez thật tuyệt vời. Cú bắt đó! Wow." Elliot huơ tay, rồi Kavanagh
nhìn anh ta ngây ngốc như con si tình vậy.
"Con đã ổn định với căn hộ mới chưa?" Mẹ Grace hỏi Ana.
"Tụi con mới ở lại đấy một hôm thôi ạ, và còn phải dỡ đồ ra nữa ạ, nhưng
con thật sự rất thích căn hộ ấy ạ, gần trung tâm – dễ đi lại khu Pike Place,
và còn gần dòng sông nữa."
"Ồ, vậy tụi con ở gần chỗ của Christian đấy." mẹ Grace nhấn mạnh.
Người giúp việc bắt đầu dọn bàn. Tôi vẫn không nhớ nổi tên cô ta. Là
Swiss hay Austrian hay gì gì đấy, và cô ả không ngừng cười gượng gạo rồi
chớp mi với tôi.
"Chị đến Paris bao giờ chưa, Ana?" Mia hỏi.
"Chưa, nhưng chị rất muốn đến đó."
"Chúng ta đã trải qua kì trăng mật tại Paris đấy." Mẹ nói. Bà và ba tự nhiên
nhìn xung quanh bàn ăn, đương nhiên là thứ tôi không thích thấy rồi. Họ
hiển nhiên là đã có một khoảng thời gian tuyệt vời rồi.
"Ngoại trừ người dân Paris ra thì nó là thành phố tuyệt đẹp, anh nên đưa
Ana đến Paris chơi!" Mia nói.
"Anh nghĩ Ana thích nước Anh hơn," tôi trả lời đề nghị nực cười của em gái
mình. Đặt tay lên đầu gối Ana, lần mò theo dọc đùi cô ấy, váy theo ngón tay
tôi kéo lên cao. Tôi muốn được chạm vào cô ấy, trêu chọc nơi lẽ ra phải có