một chiếc quần nhỏ ở đấy. Cô ấy cựa quậy khi tay tôi dọc theo đùi, tôi nhắm
mắt. Em sẽ không dám đâu!
Ana nhấp một ngụm rượu, không rời mắt khỏi người giúp việc của mẹ tôi,
đang bày món.
"Người dân Paris thì như thế nào? Cám dỗ à?" Elliot chọc Mia.
"Ugh,không. Và Monsieur Floubert, con yêu quái mà em làm việc cùng,
hắn ta quả là một con bạo chúa độc đoán."
Cô ấy sặc .
"Em không sao chứ Anastasia?" tôi thả đùi cô ấy ra, hỏi.
Cô ấy gật đầu, đỏ mặt, tỗi vỗ vỗ lưng cô ấy và nhẹ nhàng xoa xoa cổ cô.
Bạo chúa độc đoán? Phải tôi không chứ? Ý nghĩ làm tôi hứng thú. Mia nhìn
tôi đồng tình vì hành động thể hiện tình cảm công khai. Mẹ nấu món ruột
của bà, Thịt bò Wellington, công thức mà mẹ tôi học được ở Luân Đôn. Tôi
phải nói là nó hơi giống món Gà chiên bơ sữa hôm qua. Dù mới vừa bị sặc
xong, cô ấy vẫn tiếp tục ăn thật ngon, tôi vui khi nhìn cô ấy ăn ngon như
vậy. Cô ấy có vẻ đói sau một buổi chiều vận động quá mức. Tôi nhấp ngụm
rượu, trong khi suy nghĩ nhiều cách khác làm cô nàng thật đói như vậy.
Mia và Kavanagh đang bàn về St.Bart's với Barbados, nơi mà nhà Kavangh
sẽ nghỉ dưỡng.
"Nhớ vụ Elliot với con sứa không?" Mắt Mia sáng lên tinh nghịch khi
chuyển ánh nhìn từ Elliot sang tôi. Tôi nói. "La như con gái nhỉ?"
"Ê này, anh ghét sứa, nó phá hỏng mọi thứ." Elliot tỏ ra hùng hồn. Mia và
Kate bắt đầu gật gù, cười khúc khích. Ana đang chuyên chú ăn vừa ăn vừa
lắng nghe cuộc vui đùa. Mọi người im lặng trở lại, và gia đình tôi thì cũng
không hẳn quá kì quặc. Tại sao tôi lại căng thẳng vậy chứ? Chuyện này xảy
ra hằng ngày khắp mọi miền đất nước, gia đình cùng nhau tụ họp lại dùng
bữa cùng với người họ yêu. Tôi căng thẳng có phải bởi vì Ana ở bên cạnh
tôi lúc này không chứ? Có phải tôi lo lắng rằng gia đình tôi không thích cô