Tôi vòng tay ôm cô ấy, hôn lên lưng cô, buông bỏ hai giờ đồng hồ của sự lo
lắng và căng thẳng vào trong nụ hôn của chúng tôi, lưỡi của tôi chiếm hữu
cô. Hai tay tôi nắm tóc của cô, thưởng thức hương vị của cô, lưỡi của cô, cả
người cô đổ vào tôi, khi ấy thân thể tôi như bùng cháy lên. Khốn thật.
Khi tôi buông cô ra, cả hai như cố gắng mang không khí trở lại buồng phổi
của mình, tay cô siết chặt cánh tay tôi. Tôi đang rối bời. Tôi muốn đét mông
cô ấy. Nhưng cô ấy nói không. "Em đang làm gì tôi thế này?" tôi hỏi.
"Hôn anh."
"Em đã nói không."
"Hả?" cô ấy hoang mang, có lẽ là vì cô ấy đã quên chuyện gì đã diễn ra.
"Ở bàn ăn, chân của em."
"Nhưng chúng ta đang ở cùng ba mẹ anh mà."