Tốt hơn rồi đó.
” Tôi có chiếc phản lực, không có lịch trình gì tron gba ngày tới; em có thể
dùng nó.” Câu trả lời sẽ là không. Môi cô ấy hở ra vì sốc, từ rung động rồi
trở thành giận dữ, nếu theo như thường lệ. nhưng ít ra là tôi có đề nghị.
“Chúng ta đã từng dùng sai mục đích của phương tiện hàng không của công
ty một lần rồi. Em không muốn làm thế lần nữa.” cô ấy lãnh đạm nói.
“Là công ty của tôi, là phản lực của tôi.”
Cô ấy lắc đầu. “Cảm ơn vì lời đề nghị của anh nhưng em sẽ vui hone khi
mua vé máy bay bình thường.”
Hầu hết mọi phụ nữ sẽ nhảy lên phi cơ nếu cơ hội, nhưng có lẽ mấy thứ vật
chất này khôn glaf cô gái này xiêu lòng – hoặc có lẽ là cô ấy khôn gthichs
cảm giác nợ nần tôi. Tôi không chắc là nó nằm ở vế nào.
Cả hai. Cô ấy là một vật thể ngang ngạnh.
“Theo ý em vậy.” tôi thở dài. “Em có chuẩn bị gì nhiều cho mấy cuộc
phỏng vấn không?”
“Không.”
“Tốt.”Tôi hỏi, nhưng cô vẫn chưa chịu nói cho tôi biết đó là nhà xuất bản
nào. Thay vào đó cô ấy nở cho tôi một nụ cười khó hiểu. Chẳng có cách nào
cạy miệng cô ấy cả.