Không, em không nên vậy.
“Đương nhiên là em phải ăn chút gì đó chứ,” tôi cau có. “CÔ ấy ăn bánh
kếp, thịt nguội và trứng bà Jones.”
“Vâng, thưa ngài Grey. Ngài dùng gì ạ?” bà ấy nói.
“Tôi dùng trứng ốp và nước trái cây. Ngồi đi.” Tôi chỉ xuống cái ghế bảo
Ana. Cô ấy làm theo, và tôi ngồi xuống cạnh cô ấy khi Bà Jones làm đồ ăn
sáng cho chúng tôi.
“Em mua vé máy bay chưa?” tôi hỏi.
“Chưa, em sẽ về nhà mua qua mạng.”
“Em có tiền không?”
“Có.” Cô ấy nói, như thể tôi là thằng nhóc 5 tuổi vậy. Rồi cô hất tóc qua
vai, mím môi lại, tôi nghĩ là cô ấy bực rồi đây.
Tôi nhướng mày khiển trách. Tôi lúc nào cũng có thể đè em ra đét vào
mông em lần nữa, cưng à.
“Vâng, em có tiền, cảm ơn anh.” Cô ấy nói nhanh, giọng dịu lại.