Làm thế quái nào mà cô ấy cứ thế bước vô phòng làm việc của tôi rồi quyến
rũ tôi? Mối quan hệ này đáng lẽ ra nên dưới tầm kiểm soát của tôi. Đây
cũng là những gì tôi nghĩ tối qua: sự nhiệt tình không kềm chế nổi của cô và
sự mến mộ yêu chiều. Tôi lẽ ra nên làm gì đó để trải qua nó. Nhưng đó là
điều tôi không biết. Tôi dừng lại, cầm điện thoại lên.
Nhưng chuyện đó thật sự rất tốt.
Đúng. Hơn cả tốt.
Tôi cười vụng với ý nghĩ đó và nhớ lại cái e-mail “tốt” của cô. Chết thật.
Một cuộc gọi nhỡ từ Bill. Anh ta chắc hẳn đã gọi tôi trong khi tôi thì vui vẻ
với cô Steele. Tôi ngồi xuống bàn, tập trung lại toàn bộ – giờ thì cô ấy đang
tắm – tôi nhấn nút gọi lại. Tôi cần Bill thông báo tình hình về Detroit … và
tôi cần phải quay lại cuộc chơi của chính mình. Bill khôn gbatws máy, nên
tôi gọi Andrea.
“Ngài Grey.”
“Có lịch trình gì cho chiếc phản lực vào hôm nay và ngày mai không?”
“Không ạ, từ giờ cho đến thứ Năm thưa ngài.”
Tôi trầm lặng. Chắc chắn là phải ở Detroit sao? Tôi lại có những kí ức mơ
hồ về mùi bia rượu, những kẻ lang thang, những tên nghiện ngập la lối khi
chúng tôi đi trên đường; cái ổ mà chúng tôi gọi là nhà; và một người phụ nữ
trẻ, nghèo xơ nghèo xác, một con điếm mà tôi gọi là Mẹ, ngồi trong căn