“Tôi lạ?” Ana, em yêu, “kì lạ” là tên đệm của tôi.
“Đôi khi.”
Nói cô ấy nghe đi. Nói cô ấy là vì chả có mống nào động lên người em
trong một thời gian dài.
“Như mọi khi, tôi bất ngờ vì em, Cô Steele.”
“Bất ngờ như thế nào?
“Cứ nghĩ lúc nãy như là một sự bột phát.”
“Thỏa mãn cả hai mà ngài Grey.*” Cô trêu tôi. (câu nói huyền thoại: “We
aim to please, Mr. Grey”)
“Và thỏa mãn em.” Tôi nói. Nhưng em cũng làm tôi điêu đứng. “Tôi nhớ là
em muôn đi tắm nhỉ?”
Miệng cô ấy trễ xuống. Khốn.
“Ừ, um, lát nữa ta gặp nhau.” Cô ấy quay đi bước ra khỏi cửa phòng, bỏ lại
tôi trong sự bối rối vô cùng. Tôi lắc đầu tống mọi thứ ra khỏi tâm trí. Rồi
bắt đầu cúi xuống nhặt mấy thứ vương vãi lên bàn.