“Tôi thích mỗi khi em bị đau.” Làm em nhớ đến tôi đã ở đấy, chỉ mỗi mình
tôi.” Tôi hôn cô ấy một cách thô bạo và chiếm huux. Vì tôi không muốn cô
ấy đến Georgia.
Và bởi vì không ai khiến tôi điêu đứng ngoài Elena.
Và từ đó trở đi, chuyện đó luôn được cân đo đong đếm, một phần của giác
quan. Đứng đay, tôi nắm tay giúp cô ấy ngồi dậy. Và khi tôi lột bao ra, cô
nhìn tôi nói, “Lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng.”
Tôi giả vờ bất ngờ. Cô ấy cầm lên cái gói bạc bị xé, trông chờ lời giải thích.
“Một người đàn ông có tham vọng, Anastasia, kể cả mơ mộng nữa, và đôi
khi thì khát khao của anh ta thành hiện thực.” Tôi không biết là mình có thể
làm quen với mấy chuyện này không nữa, những yêu cầu đòi hỏi của cô,
khôn gphair của tôi. Miss Steele, một người phụ nữ hơi đỗi ngây thơ, em
thật là, như mọi khi, luôn làm tôi không lường trước được.
“Vậy … trên bàn của anh … ước mơ bấy lâu à?” cô hỏi.
Em yêu. Tôi từng quan hệ trên cái bàn này vô số lần rồi, vô vố lần, nhưng
luôn dưới tầm kiểm soát của mình, chưa bao giờ ở phòng ngủ của người
Phục Tùng.
Đây không phải là cách nó vận hành như thế nào. Mặt cô ấy xịu xuống khi
đang cố đọc biểu cảm trên gương mặt tôi. Khỉ gió thật. Tôi biết phải nói gì
bây giờ? Ana à, không như em, tôi có một quá khứ.