“Em mới là người bị cám dỗ.” cô thì thầm. Chúng tôi nhìn nhau,ánh mắt cô
căng thẳng hệt như muốn nhìn thấu tôi. Thấu những mảng tối trong linh hồn
tôi. KHỉ. Buông tôi ra. Chuyện này quá sức rồi.”
Tôi cúp mặt cô xuống, hôn thật nhẹ nhàng. Một ý nghĩ khó chịu xoẹt qua
trong đầu tôi, ý nghĩ cô ấy đã từng như thế này với một người đàn ông
khác. Không. Không ấy không làm như vậy với một ai khác. Không bao
giờ.
“Em.Là.Của.Tôi.” Từng lời tôi nói ra vỡ òa trong không gian. “Em hiểu
chứ?”
“Vâng, là của anh.” Cô nói, biểu cảm của cô như lời từ trái tim vậy , khiến
tôi tin, và sự ghen tưởng bất hợp lí của tôi biến mất.
“Em chắc là em muốn đi Georgia chứ?” tôi hỏi, vuốt tóc cô.
Cô ấy gật đầu.
Khỉ thật.
Tôi rút ra làm cô nhăn mặt.
“Em đau sao?”
“Một chút.” Cô ấy nói với nụ cười gượng gạo.