Tôi chải tay vào tóc baast lực; buổi sáng này dường như sẽ không theo kế
hoạch.
“Em nên đi tắm.”Kêm nén, cô ấy nói. Cô đứng dậy rồi bước đi về cánh cửa
phòng.
“Tôi còn phải gọi vài cuộc điện thoại. CHúng ta cùng ăn sáng sau khi em
tắm xong nhé.” Tôi nhìn cô, tự hỏi liệu mình có thể nói gì để cứu vãn
không. “Tôi nghĩ là bà Jones đã giặt ủi đồ của em rồi đó, chúng ở trong tủ
đóng.”
Cô ấy nhìn như thể ngạc nhiên. “Cảm ơn.” Cô nói.
“Không có gì.”
Nhướng mày cô nhìn tôi.
“Gì vậy?” tôi hỏi
“Hả?”
“Ý em là gì?”
“Ờ thì anh lạ hơn mọi khi.”