CÂU LẠC BỘ MILE HIGH nằm trên tầng áp mái tòa Columbia Tower.
Mặt trời dần biến mất sau đỉnh chóp Công viên quốc gia Olympic, bao phủ
bầu trời với một sắc cam và hồng huyền ảo, tuyệt đẹp. Ana hẳn sẽ thích
quang cảnh này lắm. Tôi nên đưa cô ấy đến đây.
Elena đang ngồi ở bàn trong góc. Cô ấy vẫy tay nhẹ và cười với tôi khi tôi
bước vào. NGười phục vụ hộ tống tôi đến bàn ăn, cô ta đứng dậy, chìa má
cho tôi.
“Chào, Christian” cô rì rầm.
“Xin chào, Elena. Cô nhìn vẫn tuyệt, như mọi khi.” Tôi hôn lên má cô ta.
Cô ta vén mái tóc bạch kim bóng mượt qua một bên, như cái cách mà cô ta
thường làm khi cảm thấy sung sức.
“Ngồi đi.” Cô ấy nói. “Anh muốn uống gì?” Ngón tay được sơn kĩ lưỡng
của cô ấy vòng qua chai rượu.
“Tôi thấy cô đã bắt đầu với chai Cristal.”
“Ừ thì … bởi vì, tôi nghĩ chúng ta có thứ cần phải ăn mừng, đúng không.”
“Chúng ta sao?”
“Christian. Bật mí gì đi về cô gái đó.”