Cô ta cười rồi thở ra. “Anh ta là một thú cưng ngoan. Chúng ta gọ món
nhé?”
TRONG KHI ĂN MÓN SÚP CUA, tôi giải tỏa tò mò của Elena.
“Cô ấy tên Anastasia, cô ấy học văn học ở WSU, tôi gặp cô ấy khi cô ấy
đến phỏng vấn tôi cho tờ báo sinh viên. Tôi đã đọc diễn văn ở trường đó
năm nay.”
“Cô ấy có phải trong đời sống đó không?”
“Chưa hẳn, nhưng tôi mong là có.”
“Wow.”
“Ừ. Giờ thì cô ấy đang trốn đến Georgia để suy nghĩ chuyện đó rồi.”
“Một khoảng cách xa đấy.”
“Tôi biết.” Tôi nhìn xuongs tô súp, Tự hỏi giờ này Ana đang làm gì; ngủ,
tôi hi vọng là … một mình. Tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp Elena đang nhìn
tôi. Chăm chú.
“Tôi chưa bao giờ thấy anh như vầy cả.” cô ta nói.
“Ý cô là gì?”