“Xin chào, Elena. Cô nhìn vẫn tuyệt, như mọi khi.” Tôi hôn lên má cô ta.
Cô ta vén mái tóc bạch kim bóng mượt qua một bên, như cái cách mà cô ta
thường làm khi cảm thấy sung sức.
“Ngồi đi.” Cô ấy nói. “Anh muốn uống gì?” Ngón tay được sơn kĩ lưỡng
của cô ấy vòng qua chai rượu.
“Tôi thấy cô đã bắt đầu với chai Cristal.”
“Ừ thì … bởi vì, tôi nghĩ chúng ta có thứ cần phải ăn mừng, đúng không.”
“Chúng ta sao?”
“Christian. Bật mí gì đi về cô gái đó.”
“Cho tôi một ly Mendocino sauvignon blanc” tôi nói với người phục vụ.
Anh ta gật đầu rồi lủi đi.
“Sao vậy, không đáng để ăn mừng sao?” Elena nhấp ngụm rượu, nhứng
mày nói.
“Tôi không hiểu tại sao cô lại làm to chuyện này vậy?”
“Không phải làm to chuyện. Mà là tò mò. Cô ta bao nhiêu tuổi? Đang làm
nghề gì?”