“Cô ấy mới tốt nghiệp thôi.”
“Ồ, hơi trẻ so với cậu nhỉ?”
Tôi nhướng mày “Thật chứ? Cô lại đang chuẩn bị đề cập tới nó nữa đấy à?”
Elena cười.
“Issac như thế nào rồi?” Tôi nhếch mép nói.
Cô ta lại cười nữa. “An phận.” Mắt cô ta ánh lên tinh nghịch.
“Hơi chán cho cô nhỉ?” Giọng tôi khô khốc.
Cô ta cười rồi thở ra. “Anh ta là một thú cưng ngoan. Chúng ta gọ món
nhé?”
TRONG KHI ĂN MÓN SÚP CUA, tôi giải tỏa tò mò của Elena.
“Cô ấy tên Anastasia, cô ấy học văn học ở WSU, tôi gặp cô ấy khi cô ấy
đến phỏng vấn tôi cho tờ báo sinh viên. Tôi đã đọc diễn văn ở trường đó
năm nay.”
“Cô ấy có phải trong đời sống đó không?”
“Chưa hẳn, nhưng tôi mong là có.”